(MVO) - Cây mè thường được nhân dân ta trồng và thu hoạch vào mùa xuân và mùa hè. Nỗi sợ hãi của người trồng mè và “kẻ thù” truyền kiếp của cây mè là con rầy – ở vùng quê hay gọi là rầy mè, bọ vừng.

Chúng thuộc loại cực kỳ thính và nhạy cảm, hễ thấy có đám mè nào xuất hiện, đang trong thời điểm ra hoa kết trái là rủ nhau đến “quậy”, tàn phá không thương tiếc, bằng cách ăn trụi hoa và lá mè. Rõ ràng, con rầy mè là loại côn trùng phá hoại cây mè, gây thất bát cho người trồng mè.

Nhưng nhắc tới chuyện ăn uống thì con rầy mè từ lâu đã thành món ăn ngon đáo để, được mọi người quê tôi đặc biệt yêu thích.

Rầy mè tập trung phá hoại mè vào ban đêm, biết rõ quy luật, tập quán của nó, rủ vài đứa bạn trang lứa, mang theo một cây đèn dầu, hay đèn pin và một cái thau to đổ sẵn ít nước, dẫn nhau đến những đám mè, để thau xuống sát từng gốc cây mè, lấy tay rung rung nhè nhẹ, tức thì lũ lượt các chú rầy mè thi nhau rơi xuống thau.
Dulichgo
Có nước sẵn dù các chú rầy mè muốn trốn thoát cũng đành bất lực chịu thua, nằm thiêm thiếp trong thau. Mất công chừng vài tiếng là có đầy một thau rầy mè.

Rầy mè tuyệt nhiên không có mùi hôi, mùi khó chịu như một số loại rầy khác. Chịu khó bỏ chút công ra ngắt hết cánh và chân của chúng đi (nếu để cánh và chân khi ăn hơi bị nham nhám, không được thoải mái cho lắm), rồi rửa sạch vớt ra rổ để ráo. Bắc chảo lên đợi dầu mỡ sôi sùng sục cho rầy vào dùng đũa đảo đều, khoảng chừng 5 phút các chú rầy mè chín giòn, vàng um, thấm đủ dầu mỡ, nước mắm, các loại gia vị cần thiết khác. Từng chú rầy mè thơm lừng và béo ngậy.
Dulichgo
Bỏ vào miệng giòn tan, âm thanh bắn ra y như khi ta ăn bánh tráng vậy. Rầy mè ăn vừa ngon vừa bổ vì chúng chuyên ăn toàn cái “tinh hoa” của cây mè. Chỉ có những ai sống ở nhà quê, gần ruộng đồng, lại có cái thú săn lùng hương vị… quanh mình, mới được thưởng thức món ăn ấy.

Theo Đỗ Tấn Ngọc (Muivi.com)
Du lịch, GO!